Trích từ Quinze Chansons (15 Khúc ca) Maurice Maeterlinck

IIEt s'il revenait un jourQue faut-il lui dire?- Dites-lui qu'on l'attenditJusqu'à s'en mourir...Et s'il m'interroge encoreSans me reconnaître?- Parlez-lui comme une sœur,II souffre peut-être...Et s'il demande où vous êtesQue faut-il repondre?- Donnez-lui mon anneau d'orSans rien lui répondre...Et s'il veut savoir pourquoiLa salle est déserte ?- Montrez-lui la lampe éteinteEt la porte ouverte...Et s'il m'interroge alorsSur la dernière heure?- Dites-lui que j'ai souriDe peur qu'il ne pleure...IIIIls ont tué trois petites fillesPour voir ce qu'il y a dans leur cœur.Le premier était plein de bonheur;Et partout où coula son sang,Trois serpents sifflèrent trois ans.Le deuxième était plein de douceur,Et partout où coula son sang,Trois agneaux broutèrent trois ans.Le troisième était plein de malheur,Et partout où coula son sang,Trois archanges veillèrent trois ans.VLes trois sœurs aveugles(Espérons encore)Les trois sœurs aveuglesOnt leurs lampes d'or;Montent à la tour,(Elles, vous et nous)Montent à la tour,Attendent sept jours...Ah ! dit la première,(Espérons encore)Ah ! dit la première,J'entends nos lumières...Ah ! dit la seconde,(Elles, vous et nous)Ah ! dit la seconde,C'est le roi qui monte...Non, dit la plus sainte,(Espérons encore)Non, dit la plus sainte,Elles se sont éteintes...VIOn est venu dire,(Mon enfant, j'ai peur)On est venu direQu'il allait partir...Ma lampe allumée,(Mon enfant, j'ai peur)Ma lampe allumée,Me suis approchée...À la première porte,(Mon enfant, j'ai peur)A la première porte,La flamme a tremblé...À la seconde porte,(Mon enfant, j'ai peur)À la seconde porte,La flamme a parlé...À la troisième porte,(Mon enfant, j'ai peur)À la troisième porte,La lumière est morte...VIILes sept filles d'Orlamonde,Quand la fée fut morte,Les sept filles d'Orlamonde,Ont cherché les portes.Ont allumé leurs sept lampes,Ont ouvert les tours,Ont ouvert quatre cents salles,Sans trouver le jour...Arrivent aux grottes sonores,Descendent alors;Et sur une porte close,Trouvent une clef d'or.Voient l'océan par les fentes,Ont peur de mourir,Et frappent à la porte close,Sans oser l'ouvrir...XQuand l'amant sortit(J'entendis la porte)Quand l'amant sortitElle avait souri...Mais quand il rentra(J'entendis la lampe)Mais quand il rentraUne autre était là...Et j'ai vu la mort(J'entendis son âme)Et j'ai vu la mortQui l'attend encore...XIIIJ'ai cherché trente ans, mes sœurs,Où s'est-il caché?J'ai marché trente ans, mes sœurs,Sans m'en approcher...J'ai marché trente ans, mes sœurs,Et mes pieds sont las,II était partout, mes sœurs,Et n'existe pas...L'heure est triste enfin, mes sœurs,Ôtez mes sandales,Le soir meurt aussi, mes sœurs,Et mon âme a mal...Vous avez seize ans, mes sœurs,Allez loin d'ici,Prenez mon bourdon, mes sœurs,Et cherchez aussi...IINếu một ngày người ấy quay trở lạiThì em biết nói gì với người ta?- Hãy nói rằng chị đã chờ mòn mỏiĐến một hôm, đã kiệt sức trông chờ...Thế nếu như người ấy không nhận raNếu như em bị người ta gặng hỏi?- Em cứ lựa lời nói với người taCó thể người ta cũng đau buồn đấy...Nếu người hỏi biết tìm chị nơi đâuThì biết nói sao cho người yên dạ?- Chiếc nhẫn vàng của chị em hãy traoCho người ấy, đừng nói thêm gì cả...Nhưng nếu như người ta hỏi em rằngSao không có lửa, sao nhà vắng vậy?- Em hãy chỉ vào cánh cửa mở toangVà ngọn đèn đã tắt cho người ấy...Thế nếu như người ấy hỏi em rằngChị có buồn, chị có từng than thở- Em hãy nói rằng chị đã cười lênĐể người ta vì chị mà đau khổ...IIINgười ta đã giết chết ba cô béĐể xem những gì trong tim của họ.Con tim đầu tiên tràn đấy hạnh phúcVà kể từ khi máu chảy trên đấtCó ba con rắn rít trong ba năm.Con tim thứ hai đầy sự dịu dàngVà kể từ khi máu chảy xuống đóCó ba con cừu giữ trong ba năm.Con tim thứ ba chứa đầy đau khổVà kể từ ngày máu rơi xuống đóMắt ba thiên thần nhìn suốt ba năm.VCó ba chị em mù(Hy vọng và hy vọng)Ba chị em mù quángCó ba cây đèn vàng.Cả ba đi lên tháp(Họ, bạn và chúng tôi)Cả ba cùng lên thápChờ đợi trong bảy ngày…Ôi! – Một người kêu lên(Hy vọng và hy vọng)Ôi! – Một người kêu lênĐèn của tôi chiếu sáng…Ôi! – Tiếng người thứ hai(Họ, bạn và chúng tôi)Ôi! – Người thứ hai nóiVua đang đi lên kìa…Người thứ ba nói – Không!(Hy vọng còn đâu nữa)Người thần thánh nói – Không!Và đèn tắt trong gió…VINgười ta đến nói rằng(Các con ơi, ta sợ)Người ta đến nói rằngChàng đã không còn nữa…Ta thắp ngọn đèn lên(Các con ơi, ta sợ)Ta thắp ngọn đèn lênRồi ra đi với nó…Ở cánh cửa đầu tiên(Các con ơi, ta sợ)Ở cánh cửa đầu tiênThấy run run ngọn lửa…Ở cánh cửa thứ hai(Các con ơi, ta sợ)Ở cánh cửa thứ haiNgọn lửa đang thầm thĩ…Ở cánh cửa thứ ba(Các con ơi, ta sợ)Ở cánh cửa thứ baÁnh sáng không còn nữa…VIIBảy con gái của tiênKhi mẹ họ đã chếtBảy con gái của tiênĐi tìm đường để thoát.Họ thắp bảy ngọn đènChìa khóa ngày đâu mấtTìm khắp bốn trăm phòngChỉ bóng đêm dày đặc.Đến hang động âm thanhĐi xuống theo thời gianBên cánh cửa đóng kínHọ thấy chìa khóa vàng.Nhìn thấy biển bao laCác con gái sợ chếtTrước cánh cửa kín mítHọ không dám mở ra.XChàng trai đã ra đi(Cửa rung lên – tôi biết)Chàng trai đã ra điNàng mỉm cười vĩnh biệt…Chàng trai quay trở lại(Đèn nói – tôi biết mà)Chàng trai quay trở lạiNhưng nàng đã đi xa...Tôi nhìn ra cái chết(Tôi biết tâm hồn chàng)Tôi nhìn ra cái chếtTôi đã lấy hồn anh...XIIITôi đi tìm ba mươi năm rồi, chị em ơiChàng trốn ở đâu đó?Tôi lang thang ba mươi năm rồi, chị em ơiKhông tìm ra đâu cả…Ba mươi năm tôi thơ thẩn, chị em ơiĐôi chân của tôi mệt lửChàng ở khắp mọi nơi, chị em ơiMà không nơi này nơi nọ…Giờ buồn đến gần rồi, chị em ơiBuồn đau gần lắmBuổi tối cũng chết, chị em ơiHồn tôi đau lắm…Em mới mười sáu tuổi, chị em ơiGiờ đến lượt em rồi đấyHãy nhận lậy cây gậy này, chị em ơiRồi đi tìm cho thấy…Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng